17:49 ICT Thứ tư, 21/11/2018

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn đến từ đâu

Học sinh

Cựu học sinh

Giáo viên

Phụ huynh

Khác

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ kĩ thuật

Name: Lê Anh Tuấn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 20


Hôm nayHôm nay : 1444

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 45747

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5157972

Trang nhất » Tin Tức » Kỷ niệm 50 năm

Kỷ yếu: Mái trường thân yêu ngày ấy... bây giờ

Thứ ba - 03/12/2013 10:29
Tiến sĩ  Hoàng Xuân Lương -Thứ trưởng, phó chủ nhiệm ủy ban dân tộc chính phủ - Cựu học sinh khóa học 1969- 1972

Tiến sĩ Hoàng Xuân Lương -Thứ trưởng, phó chủ nhiệm ủy ban dân tộc chính phủ - Cựu học sinh khóa học 1969- 1972

Khi mái đầu đã điểm bạc, được đi thăm nhiều nước trên thế giới và đã đặt chân đến mọi miền quê của Tổ Quốc, được chiêm ngưỡng những kỳ quan thiên nhiên, những vẻ đẹp của cảnh vật và con người, tôi mới nhận ra một điều tưởng như rất giản dị nhưng lại vô cùng sâu sắc, đi mãi, đi mãi trong ký ức của mọi con người, đó là cảm nhận : cuộc đời đẹp nhất là ở tuổi học trò! Vô tư, yêu cuộc sống, yêu bạn bè; tâm hồn không một vẩn đục, toan tính thiệt hơn. Trong cái giành giật, ganh đua bề bộn của cuộc sống hiện tại, mọi người lại thấy nhớ và tiếc nuối thời học sinh đẹp đẽ ấy.

Năm 1969, chúng tôi vào học lớp 8, cấp III Nghĩa Đàn. Từng nhóm 3-4 đứa rủ nhau làm một lán ở. Chúng tôi tự đi khai thác vật liệu tre, gỗ, tranh săng, rồi dựng nhà, vách trát đất trộn rơm; cuối tuần lại về quê để tiếp nhận viện trợ của gia đình, nào gạo, ngô, khoai, sắn và thức ăn chủ yếu là vừng, lạc. Có bạn nhà nghèo không có gạo, phải bỏ học, cả nhóm phải đến tận nhà vận động rồi cùng san sẻ nhau số lương thực, thực phẩm hiện có, phần còn thiếu bù đắp bằng cách hết giờ học đi bắt ốc, hến, ăn trộm rau khoai (hôm nay mới thú nhận với bà con nông dân xã Nghĩa Trung, ngày đó chúng tôi hái trộm rau khoai mà bà con không phát hiện được, vì chúng tôi vận dụng động tác của bộ đội đặc công: nằm ngửa giữa 2 luống khoai để hái, và cứ thế tĩnh tiến hái cho đến khi đầy bao ).

  Thầy Hồ Sĩ Hải Thạnh, giáo viên dạy toán, chủ nhiệm lớp, có lần nghe Hợp tác xã (HTX) phản ánh việc vườn khoai của HTX và của dân bị mất hết ngọn, có nguy cơ bị giảm năng suất, Thầy xuống lán thăm chúng tôi, Thầy không phê phán gì mà bảo tôi vào nhà Thầy chơi, khi ra về vợ Thầy cho chúng tôi túi gạo, lúc ấy Thầy mới dặn không được hái rau khoai của dân. Chúng tôi rất cảm động trước tấm lòng rộng lượng, nhân ái của thầy cô, gia đình Thầy lúc đó phải nuôi 4 con nhỏ, vẫn có lúc túng quẫn, sự chia sẻ với học trò của Thầy lúc đó thật cao cả.

    Thầy Hoàng Trọng Hữu, dạy văn, giọng đọc Huế ngọt ngào, da diết của thầy khi đọc bài "Thăm lúa" của Trần Hữu Thung cứ hằn sâu trong trí nhớ học trò. Đã 40 năm rồi mà khi gặp nhau nhiều đứa trong chúng tôi vẫn bắt chước giọng đọc của Thầy khi đọc bài "Thăm lúa". Cuối tháng 6/2012 Thầy bị ốm điều trị ở Bệnh viện Mắt Trung ương, Tôi cùng anh Phạm Hữu Bảo, cục trưởng cục hậu cần, anh Phạm Khắc Lãn, Đại tá, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên Phòng đến thăm Thầy. Đã bước sang tuổi 83, nhiều răng đã rụng, giọng đọc thều thào, Thầy không đọc "Thăm lúa" mà đọc tặng chúng tôi những bài thơ về sự đời xoay vần quanh cuộc sống con người hôm nay. Tôi phải quay mặt ra hành lang bệnh viện để dấu đi giọt nước mắt lăn trên gò má, bởi những day dứt của Thầy là những lời nhắn gửi nghiêm khắc cho thế hệ hôm nay.

  Đầu năm 1972, cả nước sôi sục lên đường giải phóng Miền Nam, không khí nhà trường lúc đó hào hứng lắm, bọn con trai đều xung phong lên đường nhập ngũ. Tôi, anh Bình, anh Sự đều chưa đủ tuổi nhập ngũ nên rủ nhau khai tăng thêm tuổi, anh Sự bị yếu tim, còn nhờ tôi vào khám thay để trúng tuyển. Hôm lên đường, anh Long, cán bộ cửa hàng ăn uống Thái Hòa đọc tặng bài thơ:

                             Chào nhé thân yêu chào tất cả

                             Chào ánh nắng ban mai chiếu đồng ruộng mạ

                             Chào dãy núi Kho vàng  sừng sững hiên ngang

                             Và dòng nước xanh sông Hiếu chảy quanh Làng.

Một bạn trong chúng tôi đã đọc lại 4 câu thơ

                             Tạm biệt nhé quê hương Nghĩa Đàn

                             Ngày về chắc hẳn bóng mây tan

                             Em ra vo gạo bờ sông Hiếu

                             Hoàng Lan vẫy gọi chuyến đò ngang.

Bây giờ không còn bến đò ngang, không còn cây Ngọc Lan tỏa ngát hương thơm bên bờ sông Hiếu, nhưng ký ức nơi chôn rau cắt rốn, ký ức về những thầy, cô giáo và mái trường cấp III Nghĩa Đàn – nay là trường THPT Thái Hòa yêu dấu không bao giờ phai nhạt trong trái tim chúng tôi.

  50 năm, một chặng đường xây dựng và phát triển, trải qua bao gian khổ, biến cố, thăng trầm nhưng đầy thành tích tự hào. Hôm nay, nhìn thấy đội ngũ nhà giáo hùng hậu, 100% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn và nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên  dạy giỏi cấp tỉnh; nhiều học sinh đạt giải quốc gia, học sinh giỏi cấp Tỉnh, hàng chục ngàn học sinh ra trường đã trưởng thành, đóng góp cho đất nước trên nhiều lĩnh vực; nhà trường được xếp thứ 10, trên tổng số 90 Trường Trung học Phổ thông toàn Tỉnh và đứng thứ 298, trên tổng số các trường Trung học Phổ Thông toàn quốc. Đặt trong bối cảnh một Thị xã trung du miền núi của một tỉnh nghèo thì đó thật sự là một kỳ quan trong lòng tự hào khôn tả của thầy, trò các thế hệ nhà trường và mọi người dân Thị xã Thái Hòa.

 Đứng chân bên dãy núi kho vàng sừng sững, Trường Trung học phổ thông Thái Hòa xứng đáng với trọng trách: Đào tạo nên những kho vàng quý giá cho quê hương, đất nước .

               Bên Hồ Gươm, Hà Nội, một chiều hè 2012.

                                                     

                                                                                                                                                                                             HOÀNG XUÂN LƯƠNG

 

 

Nguồn tin: THPT Thái Hòa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn